Thứ Năm, 24/05/2018 - 20:30   |    
Danh mục sách
Sống cho điều ý nghĩa hơn
Sống cho điều ý nghĩa hơn
Tác giả: Nick Vujicic
Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Nhà xuất bản: First News
Đánh giá:
  

 

Nội dung

Đến với tác phẩm Sống Cho Điều Ý Nghĩa Hơn được Nick viết giản dị nhưng vẫn có tính triết lý, không khó để bạn đọc có thể thấy được chiều sâu của thông điệp mà Nick gửi gắm trong những câu chuyện của mình. Cuốn sách sẽ là món quà tinh thần quý giá cho những người đang gặp bất hạnh, đang tìm một hướng đi để sống cho điều ý nghĩa hơn.

 

Sống Cho Điều Ý Nghĩa Hơn cuốn sách gồm 46 chương, mỗi chương với dung lượng từ 3-4 trang, được xem như những chiếc chìa khóa để độc giả có thể mở cửa một tâm hồn vô cùng cao đẹp, để từ đó có dịp soi chiếu lại mình, để tin dù mình là ai, làm công việc gì, lành lặn hay tật nguyền thì mình vẫn có một tâm hồn đáng quý như thế.

 

ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ KHÁT VỌNG

 

Tiếp tục là người đồng hành cùng Nick Vujicic trong tập sách thứ ba này để chuyển tới độc giả Việt Nam những câu chuyện thú vị, dịch giả Nguyễn Bích Lan cho biết, dù đã xem Nick rất nhiều trên youtube hay qua sách báo, nhưng được làm việc với một người mà mình yêu mến và cảm phục về nghị lực với chị là một điều thích thú. Nguyễn Bích Lan cho biết, toàn bộ thời gian dịch ba tác phẩm của Nick kéo dài trong một năm bảy tháng và đây là khoảng thời gian ý nghĩa mà cuộc sống của chị luôn đầy ắp hình ảnh của Nick Vujicic.

 

Khác với hai cuốn sách trước, Sống Cho Điều Ý Nghĩa Hơn được Nguyễn Bích Lan hoàn thành trong thể chất không được khỏe. Dù công việc không vất vả nhưng chính vào khoảng thời gian đó, chị phải chịu một trận ốm khá nặng. Một nửa cuốn sách được Bích Lan hoàn thiện trong lúc bị ốm.

 

Bích Lan chia sẻ: “Vì muốn cuốn sách ra mắt kịp tiến độ nên có những ngày, dù đang ốm nhưng tôi vẫn bảo người nhà nâng dậy khỏi giường để ngồi vào bàn làm việc. Chưa bao giờ tôi dịch một tác phẩm trong tình trạng ốm như vậy, đó cũng là một thử thách cho bản thân tôi. Và sau thử thách này, tôi thấy mình lớn hơn một chút nữa”.

 

Sống Cho Điều Ý Nghĩa Hơn được thực hiện rất trang trọng với bìa cứng và in 2 màu kèm 16 poster hình ảnh và những câu nói nổi tiếng của Nick.

Giới thiệu báo đài

Hơn 30 tỷ đồng đưa Nick đến Việt Nam
Giới thiệu trên Thể Thao & Văn Hóa ngày 20/05/2013 - Link gốc

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, 16/5, lễ ra mắt cuốn sách thứ 3 Sống cho điều ý nghĩa hơn của chàng trai đầy nghị lực Nick Vujicic đã được tổ chức tại TP.HCM. Cuốn sách này cũng như hai cuốn sách trước đó của Nick Vujicic đều do dịch giả Triệu phú khu ổ chuột Nguyễn Bích Lan chuyển ngữ.

 

Nhân dịp này, First News và Tôn Hoa Sen công bố chương trình Hạt giống tâm hồn Việt và danh sách 24 tấm gương người Việt có ý chí, nghị lực cũng như chàng trai Nick Vujicic. Lễ tôn vinh 24 tấm gương cùng 10 tấm lòng nhân ái giúp người tàn tật vượt qua khó khăn sẽ được truyền hình  trực tiếp lúc 20h ngày 22/5 trên VTV1, VTV6 với tên gọi Chào Việt Nam – Hãy sống cho điều ý nghĩa hơn. Buổi lễ này có sự tham dự và diễn thuyết của Nick Vujicic.

 

Chào đón “người đi gieo hạt giống tâm hồn”

Nick Vujicic đến Việt Nam chỉ trong vài ngày từ 22 - 25/5, thế nhưng chàng trai “không tay không chân”, tác giả của bốn cuốn sách này có đến 7 chuỗi sự kiện phải tham gia ở cả hai đầu Hà Nội và TP.HCM. Những người quan tâm đến sự có mặt của Nick Vujicic tại Việt Nam, đặc biệt là những người có hoàn cảnh giống anh, rất nhiều.

 

BTC chương trình cho biết, kinh phí thực hiện lên đến hơn 30 tỷ đồng. Họ đã phát hành hàng trăm ngàn vé hoàn toàn miễn phí cho những ai muốn tận mắt nhìn thấy và tận tai lắng nghe chàng trai Nick Vujicic nói chuyện.

 

Dịch giả Nguyễn Bích Lan nhận xét đầy yêu thương về chàng trai có cùng cảnh ngộ không may mắn như chị nhưng cũng biết cách vượt khó như chị: “Nick là một ngôi sao tỏa sáng từ đêm tối, là biểu tượng của hạt giống tâm hồn có sức sống lan tỏa mãnh liệt với sự vươn lên không ngừng, đạt tới cảnh giới tuyệt vời của ý chí không giới hạn, tình yêu thương không biên giới, sự cống hiến và hạnh phúc vô bờ. Nick đã biến bản thân mình từ người bất hạnh nhất thành người hạnh phúc nhất hành tinh này và là một minh chứng sống cho chân lý: “Hạnh phúc là biết cho đi” .

 

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News, sáng lập chương trình phát triển Hạt giống tâm hồn Việt, cho hay: “Những cuốn sách của Nick thực sự có giá trị làm thay đổi cuộc đời. Nick tiêu biểu cho giá trị của khát vọng và nghị lực. Nick không để ý đến việc ai ngợi khen mình như thế nào mà luôn tìm cách chân tình, thông minh nhất để chữa lành những nỗi đau tâm hồn mọi người ở bất kỳ tầng lớp xã hội nào. Nick là một Hạt giống đặc biệt đi gieo niềm tin, ý chí, làm hồi sinh sức  sống không giới hạn và ươm mầm những Hạt giống tâm hồn Việt ”.

 

Ý chí, nghị lực của người Việt

Nick là một trường hợp đặc biệt được cả thế giới quan tâm nhờ nghị lực vượt qua số phận của anh. Ở Việt Nam, những trường hợp có hoàn cảnh như Nick cũng không hề thiếu, nhưng để làm được điều kỳ diệu như Nick thật không dễ dàng.

 

Có thể kể các tấm gương như Nick đã xuất hiện ở Việt Nam, như NGƯT Nguyễn Ngọc Ký – liệt hai tay từ nhỏ phải học viết chữ bằng chân để trở thành nhà giáo, nhà văn; Nguyễn Thế Vinh – người chơi đàn bằng một tay và trở thành thầy giáo của nhiều học sinh khuyết tật như anh; Nguyễn Thị Sơ Ri – vận động viên khuyết tật với 28 huy chương thể thao… Và kể cả Nguyễn Bích Lan – người vượt qua khó khăn do bệnh tật, tự học để dịch rất nhiều sách, trong đó có sách của chàng trai Nick.

 

Những người vượt qua số phận trớ trêu phần lớn đều xuất phát từ nghị lực của bản thân. Tuy nhiên, cộng đồng xã hội cũng góp một phần không nhỏ để thúc đẩy ý chí có sẵn trong họ. Rất nhiều những tấm gương đã đưa đôi tay của mình ra dìu dắt, giúp đỡ những số phận kém may mắn, như: bà Nguyễn Thị Kim Cương – Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM, ông Võ Văn Hoàng Minh – Hiệp hội nhựa TP.HCM, ông Trần Châu – Cơ sở bảo trợ xã hội Trần Ngọc…; họ có tấm lòng nhân ái, dù rất thầm lặng, cũng đáng để được tôn vinh.

 

Mời bạn đón đọc.

 

 

Nick Vujicic - Đứa trẻ không có chân tay

Khi tôi chào đời vào ngày 4.12.1982, thoạt đầu mẹ không được phép gặp tôi... Mẹ tôi đếm từng giây để được nhìn thấy con mình. Đợi mãi không thấy người ta mang tôi đến, bà càng tin chắc có điều gì đó không ổn đã xảy ra.

Thay vì mang con đến cho mẹ bế, họ mời một bác sĩ nhi khoa tới và kéo nhau ra góc xa của căn phòng. Họ nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn nhau. Khi nghe thấy tiếng khóc oa oa của một đứa trẻ sơ sinh khỏe mạnh cất lên, mẹ nhẹ cả người. Nhưng khi đó cha tôi, người cha mà trong lúc tôi chào đời đã để ý thấy con mình không có tay, cảm thấy choáng váng và người ta phải đưa ông ra khỏi phòng.

Nhìn thấy hình hài dị biệt của tôi, các bác sĩ và y tá không khỏi bàng hoàng, vội lấy khăn bọc tôi lại.

“Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với con tôi vậy?”, mẹ hỏi.

Thoạt đầu bác sĩ không trả lời, nhưng khi mẹ cứ khăng khăng hỏi dồn, ông ấy không còn cách nào khác hơn là trả lời mẹ bằng một thuật ngữ y khoa: “Đứa bé bị chứng phocamelia”.

Vốn là một y tá, mẹ tôi biết thuật ngữ đó dùng để chỉ tình trạng của những đứa trẻ sinh ra bị dị dạng hoặc thiếu mất các chi. Mẹ tôi không thể nào chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.

Giữa lúc đó, người cha hốt hoảng của tôi ở bên ngoài phòng hộ sinh, tự hỏi những gì ông vừa nhìn thấy có phải là sự thật hay không. Khi bác sĩ nhi khoa đến nói chuyện, ông không kìm nén được, kêu lên đau đớn: “Con trai tôi, nó không có tay!”.

“Thực ra”, vị bác sĩ nói bằng giọng đầy cảm thông, “con trai anh không có cả tay lẫn chân”.

“Ông nói gì cơ?”. Cha không thể nào tin được.

Bàng hoàng và vô cùng đau khổ, cha ngồi như một pho tượng, không thể thốt ra được một lời nào cho đến khi bản năng che chở của một người chồng, một người cha trỗi dậy. Ông chạy vội vào phòng để nói với mẹ tôi trước khi mẹ nhìn thấy tôi, nhưng thật buồn, khi vào đến nơi cha thấy mẹ đang nằm thẫn thờ trên giường, khóc rưng rức trong đau khổ. Các nhân viên y tế đã nói cho mẹ tôi biết cái sự thật choáng váng đó. Họ đề nghị đưa tôi đến cho mẹ tôi bế, nhưng mẹ tôi từ chối. Trong những giây phút đau khổ đến xé lòng ấy, mẹ đã bảo họ hãy đưa tôi đi chỗ khác.

Các cô y tá không cầm nổi nước mắt. Bà đỡ bật khóc. Và tất nhiên tôi cũng khóc! Cuối cùng họ đặt tôi, đứa con tật nguyền đỏ hỏn được bọc trong những lớp khăn, xuống bên cạnh mẹ, và mẹ tôi không thể nào chịu đựng nổi những gì bà đang nhìn thấy: Con trai bà, đứa con đầu lòng mà bà mang nặng đẻ đau, chào đời không có tay, không có chân.

 

 
 

Tên tôi là Nick Vujicic. Khác biệt với hầu hết mọi người, tôi không tay, không chân ngay từ lúc lọt lòng. Hoàn cảnh nghiệt ngã tưởng đã có lúc nhấn chìm tôi nhưng rồi khát vọng sống mãnh liệt đã giúp tôi chiến thắng số phận. Tôi đi khắp thế giới, khích lệ hàng triệu người vượt lên nghịch cảnh bằng chính niềm tin, niềm hy vọng, tình yêu và lòng dũng cảm vốn có của họ để theo đuổi những ước mơ...

 
 
 

Thay vì mừng sự chào đời của tôi trong niềm vui, cha mẹ tôi và giáo đoàn than thở: “Nếu Chúa là đấng sáng tạo của tình yêu”, họ tự hỏi, “thì tại sao Người lại để cho một chuyện như thế xảy ra?”.

Số phận bất hạnh hay món quà của tạo hóa ?

Cha mẹ tôi là những người Cơ Đốc giáo ngoan đạo, nhưng khi tôi chào đời với thân thể khiếm khuyết đến mức ấy họ bàng hoàng lắm, không biết Chúa Trời nghĩ gì. Thoạt đầu, họ cho rằng sẽ chẳng có hy vọng và tương lai nào dành cho tôi; rằng tôi sẽ không bao giờ có thể sống một cuộc sống bình thường hay hữu ích.

Thế nhưng, cuộc sống của tôi hiện nay đã vượt quá xa những gì được hình dung ngày ấy. Hằng ngày tôi gặp rất nhiều người tôi chưa từng quen biết qua điện thoại bàn, email, qua tin nhắn trên điện thoại di động và qua mạng xã hội Twitter. Ở bất cứ nơi nào tôi tới, tại sân bay, khách sạn, ở tiệm ăn, mọi người đều nhận ra tôi, ôm chầm lấy và nói với tôi rằng bằng cách nào đó tôi đã tác động tích cực đến cuộc sống của họ. Tôi thực sự hạnh phúc. Tôi hạnh phúc đến ngẩn ngơ.

Điều mà ngày ấy bản thân tôi và gia đình không thể tiên lượng được là khuyết tật của tôi - “gánh nặng” của tôi - lại chính là một món quà, mang đến những cơ hội vô giá để tôi được gặp gỡ, cảm thông và thấu hiểu nỗi đau của những người khác, và an ủi họ.

Kẻ “lạc loài” nơi trường lớp

Bạn biết đó, ai bước vào giai đoạn tuổi mới lớn cũng đều bỡ ngỡ và chênh chao, còn tôi, tôi hoàn toàn thất vọng về bản thân mình và cảm thấy mình sẽ không bao giờ là một người “bình thường” được. Không thể giấu đi đâu cái sự thật rằng cơ thể của tôi không giống như các bạn cùng lớp. Tôi đã cố gắng thực hiện các hoạt động rất bình thường như bơi lội, trượt ván, nhưng làm như thế chỉ càng khiến tôi ý thức rõ hơn rằng mình sẽ không bao giờ làm được những việc giản đơn mà hầu hết mọi người hiển nhiên đều làm được.

Dù có cố gắng bao nhiêu chăng nữa tôi cũng không thể ngăn được một số đứa trẻ tàn nhẫn gọi tôi là “quái vật”, là “người ngoài hành tinh”. Tất nhiên, tôi là một con người và tôi mong muốn mình được giống như mọi người, nhưng dường như có rất ít cơ hội để tôi đạt được khát khao đó. Tôi cảm thấy mình không được chào đón trong cuộc đời này. Tôi muốn được chấp nhận. Nhưng không thể. Tôi muốn được hòa nhập. Nào có được đâu. Tôi thật sự bế tắc.

Lòng tôi quặn thắt. Tôi chán nản, hay nghĩ quẩn và không tìm thấy lẽ sống cho cuộc đời mình. Tôi cô đơn ngay cả khi ở trong vòng tay của gia đình và bè bạn. Tôi lo rằng mình sẽ mãi là gánh nặng cho những người tôi yêu thương.  

                 Nick Vujicic

 Với hơn 1.600 bài phát biểu hùng hồn, Nick giờ đã trở thành một nhà diễn thuyết nổi tiếng, đã truyền cảm hứng vươn lên từ khó khăn cho hàng triệu người tại 24 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Anh đã trở thành ngọn đuốc sống "cháy" hết sức mãnh liệt trên toàn cầu. Chàng trai sinh năm 1982 này đã vinh dự được trao giải thưởng “Công dân trẻ nước Úc” nhờ sự vững gan bền chí của mình trong nỗ lực vượt lên số phận

Sách cùng chủ đề

 

 

 

 

 

 







Con người là vốn quý nhất của gia đình, xã hội, quốc gia vì có thể thực hiện tất cả mọi sự tốt đẹp, tác động và chi phối toàn thể xã hội ấy.
Việc Xây dựng Nhân Hiệu Việt và quản trị tài sản vô hình của Nhân Hiệu Việt là một vấn đề còn khá mới về lý luận và thực tiễn.
Làm thế nào để Xây dựng “Hòn gạch chuẩn” cho đời người, và phương pháp hiện thực hoá các tiêu chuẩn này,
nhằm giúp mỗi công dân tạo dựng được một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và thành đạt.
Dự án giáo dục và chuỗi các hoạt động về xây dựng Nhân Hiệu Việt được tổ chức nhằm mục đích
kiến giải, gợi mở, đề xuất những giải pháp tiếp cận, định hình những giá trị cốt lõi
giúp Nhân Hiệu Việt bắt kịp thang giá trị phổ quát của nhân loại đương thời về :


• Rèn luyện nhân cách, Phẩm chất trí tuệ, Năng lực cảm thụ, Năng lực học tập, Ý thức cộng đồng.
• Tầm nhìn cần có của Nhân hiệu Việt trong thế giới phẳng.
• Xây dựng Định vị nhân hiệu và bản sắc văn hoá của nhân hiệu
• Nắm được phương pháp phát triển bản thân (PDP)
• Học hỏi những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc.


Dự án cũng đặt ra vấn đề : mỗi cá nhân, công dân, thanh niên, tri thức trẻ Việt đã có Kế hoạch xây dựng phát triển bản thân chưa ?
đâu là cơ sở lý luận cho vấn đề cốt yếu này ? Gia đình, Xã hội, Nhà trường và mỗi cá nhân đang đứng ở đâu  trong sứ mệnh này ?